:: ۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥11.7 class PRO♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ :: ۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥11.7 class PRO♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ |
|
| Chuyển đến trang : 1, 2 | Wed Aug 17, 2011 8:47 pm | | [VipTeen9XEr] -
>> Chức Vụ tại 1x7 4r <<: | Đến từ : 193 nguyễn Lương Bằng
vat pham ca nhan Thú nuôi: soi pet:
|
| | Tiêu đề: Re: fiction-shinn | |
| | | | | | Nguồn : ngayxanh4r.tk/t117-topic
Tiêu Đề : fiction-shinn
1x7 class-ket noi nhug dam me -------------------------------------------------- 25. Bình yên
Sức khỏe của Kha đã ổn định nên hắn được xuất viện. Bà nội và thím út nhất định không cho hắn về nhà mà bắt hắn đến nhà nội ở vài ngày cho khỏe hẳn. Chú út cũng nói hắn về nhà ở một mình đâu có ai chăm sóc, mọi người không yên tâm. Quyên đứng kế bên, cười cười nhìn Kha. Ít ra thì sau bao nhiêu năm, cuối cùng nhỏ đã có thể thấy nụ cười của Kha nhẹ nhõm được đôi chút. Rồi nhỏ lẩn thẩn nghĩ, nếu nhóc Linh thấy nụ cười của Kha lúc này chắc là thằng nhóc sẽ vui lắm. Sáng ra thấy nhóc em có vẻ vẫn còn mệt nên nhỏ không cho nó đến bệnh viện, bắt phải ở nhà nghỉ ngơi. May cho thằng nhóc hôm nay không phải đi học.
- Quyên, tao hỏi cái - Kha khều vai Quyên - Nhóc Linh sao rồi?
- Thì vẫn nằm bẹp ra đó thôi, nhưng đỡ hơn hôm qua nhiều - Quyên nhìn nét lo lắng trong mắt Kha, phì cười - Chắc là mày lo cho nó lắm ha. Muốn qua thăm nó không?
- Ừm...
- Để tao xin phép nội chở mày về nhà tao trước, chút nữa tao chở mày về nhà nội, hen?
- Cảm ơn mày - Kha nhe răng cười. Nhỏ Quyên đúng là rất hiểu hắn.
- A, anh Kha! Chị hai nói anh Kha bị bệnh, giờ anh Kha khỏe chưa?
Hắn vừa bước xuống xe, bé Khánh từ trong nhà nhào ra nắm tay hắn lắc lắc, đôi mắt hạt nhãn xoe tròn thật dễ thương. Hắn mỉm cười xoa đầu cô bé.
- Anh khỏe rồi. Ừm, anh ba đâu rồi Khánh?
Quyên cười khúc khích khi thấy Kha nhìn quanh quất tìm Linh. Đúng là một cặp trời sinh mà, hehe. Dễ thương chết đi được.
- Anh ba ngủ rồi, ảnh nói ảnh mệt. Anh Kha vô đây phụ Khánh xếp chong chóng tặng anh ba cho ảnh mau khỏe đi! - Khánh hào hứng kéo hắn vô nhà. Quyên mỉm cười dắt xe vô sân. Thân thiết thế này cũng tốt, trước sau gì cũng là người một nhà mà, hì.
Sàn nhà bày la liệt giấy màu. Bé Khánh không biết làm chong chóng nên hắn phải làm mẫu một cái rồi chỉ cho cô bé từng ly từng tí. Quyên ngồi ngó, tỉnh bơ cười ruồi. Kha giỏi mấy thứ thủ công này chứ nhỏ thì chịu thua, hồi cấp một cấp hai nhỏ toàn quăng bài tập thủ công cho mẹ hoặc nhóc Linh làm giùm, bởi vậy lúc nào điểm cũng cao nhất lớp hết. Phải biết tận dụng nguồn nhân lực xung quanh mình chứ.
Sau khi bé Khánh đã hài lòng với một chùm chong chóng đủ màu sắc, hắn mới được rời khỏi “bãi chiến trường” kéo, hồ dán, giấy màu để lên thăm Linh. Quyên ngồi bó gối trên ghế salon, nhìn hắn cười ẩn ý “ Cho tụi bây chút không gian riêng tư đó!”, khiến mặt hắn đỏ lên như trái cà chua. Không thèm cãi lại con bạn tinh quái, hắn đi lên lầu. Cửa phòng Linh khép hờ chứ không đóng. Đưa tay đẩy cửa, tim hắn đập dồn lên. Kể ra thì khá lâu rồi hắn không đặt chân vào phòng cậu, sao tự nhiên thấy hồi hộp quá trời.
Linh nằm ngủ trên giường, hắn mỉm cười nhìn tay chân cậu nhóc dang rộng như đang bay. Dễ thương quá chừng. Xung quanh cậu, sách vở bày bừa tùm lum. Mà toàn sách tiếng Anh luyện thi TOEIC mới dễ sợ chứ. Khi nghe Quyên bảo nhóc Linh học Anh văn rất khá, hắn không hề hình dung là đến mức này. Giỏi thiệt. Hắn thấy sao mình vô tâm quá, nói là thích cậu nhưng cậu thích cái gì, cậu giỏi cái gì hắn cũng đâu biết.
Hắn dọn sách vở lại cho gọn gàng mà cũng để cho có chỗ ngồi xuống giường. Hắn cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức cậu. Hình như hắn chưa từng ngắm nhìn thật kỹ khi cậu nhóc đang ngủ bao giờ. Ừm, cũng tại trước giờ hắn toàn để cậu lo cho hắn thôi, có lỗi quá.
- Tui xin lỗi.
Kha nói thật nhỏ, tay hắn chạm nhẹ vào tay cậu. Rồi hắn nắm tay cậu, thật khẽ. Hắn thích Linh, thật sự rất thích. Thích cái cách cậu lạnh lùng ngang bướng nhưng không phải là vô tình. Thích những suy nghĩ đôi khi cứng nhắc và có phần “người lớn” của cậu. Thích cách cậu thẳng thắn (hay bạo lực) bộc lộ những điều mình nghĩ mỗi khi không vừa lòng chuyện gì đó. Và thích cả cách cậu bảo vệ hắn trước ba mẹ hắn ngày hôm qua nữa.
Chỉ riêng sự tồn tại của cậu, đối với hắn đã cả một niềm hạnh phúc và may mắn lớn lao. Hắn thật ngốc, nhỉ?
Hắn cúi xuống, mũi hắn và mũi cậu chạm nhẹ vào nhau. Lông mi cậu nhóc dài ghê. Tóc mái cũng dài, xòa hết qua một bên, và hắn có thể nhìn thấy vết sẹo trên trán cậu. Thiệt tình, tập xe đạp kiểu gì mà tới mức đổ máu thế không biết, chả bù với Quyên, con nhỏ kể lên xe nhấp nhấp mấy cái là chạy được liền (thần kinh vận động tốt mà). Nhưng cậu còn nhỏ mà, cứ dính dáng với hắn và cái tình cảm ngốc nghếch của hắn thế này liệu có tốt không?!
Tự nhiên hắn thấy buồn ghê. Môi hắn suýt chạm môi cậu, nhưng hắn khựng lại. Không nên đúng không...
- Á, thôi chết!
Kha đứng bật dậy, mặt đỏ lựng.
Linh vừa trở mình, và bằng một cách nào đó mà môi cậu đã chạm vào môi hắn!!!
Vẫn nằm nghiêng như thế, Linh mở mắt nhìn Kha chằm chằm. Hắn có cảm giác cả người mình nóng bừng, bốc khói trước cái nhìn đó. Không biết nói gì hay phản ứng thế nào cho đúng, hắn lí nhí nói xin lỗi rồi vội vã ra khỏi phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, Linh ngồi dậy với gương mặt đỏ như gấc và tim đập như điên trong lồng ngực. Sao... sao nó lại trở nên như vầy?...
Nó mệt nhưng nó không ngủ, chỉ nằm trên giường vậy thôi. Nghe tiếng bé Khánh ríu rít, nó biết Kha tới nhưng nó không muốn xuống gặp. Chính ổng nói ổng với nó không có gì mà, gặp hay không vốn đâu phải vấn đề. Mà chắc gì ông già đó đã tới đây để gặp nó đâu chứ!
Nằm một hồi chán, nó lôi đống sách tiếng Anh chất thành chồng trên cái bàn gần giường tính đọc cho đỡ buồn. Mới đọc được vài trang, nó nghe tiếng chân bước lên cầu thang nên vội vàng bỏ sách xuống giả bộ ngủ. Chả hiểu sao nó cảm thấy đó là Kha, mà nó thì không biết nói gì với ông già đó nên cứ giả bộ ngủ cho yên chuyện. Lúc Kha dọn dẹp, mấy lần nó định ngồi dậy càu nhàu: “Khỏe chưa mà chạy lăng quăng vậy?”, nhưng nghĩ sao lại thôi. Kệ ổng.
Kha nắm tay nó, thật dịu dàng. Không biết có phải nó suy diễn không, nhưng nó có cảm giác đó là cách Kha biểu lộ tình cảm với nó. Tại vì nói gì thì nói, nó biết rõ Kha thích mình, chỉ là nó cố gắng không để ý và coi như không biết. Mà sao giờ nó không còn thấy khó chịu với tình cảm của Kha nữa. Nó bắt đầu thích những khoảnh khắc dịu dàng Kha dành riêng cho nó, điên thật. Nó cũng không rõ sao mình không cho anh ta một đấm khi anh ta cúi sát mặt nó đến mức mũi cả hai chạm vào nhau...
Chuyện gì đang xảy ra với nó vậy nè?
Mà, cái chạm môi vô tình ban nãy... hình như đâu phải vô tình đâu ha!? (^^~) Hình như là cố ý đó ha!? Nhưng mà là ai đã cố ý thì... chắc chỉ có tác giả mới biết ^^!
Quay qua bàn, nó thấy một cái chong chóng cắm trong lọ đựng viết. Chắc là của Kha. Nó cầm lấy, thổi phù một cái. Những chiếc cánh chong chóng đủ màu bắt đầu quay nhè nhẹ trong ánh nắng nhạt lung linh rọi xiên qua ô cửa sổ. Ông già đem thứ này để dụ nó chắc. Bất giác nó mỉm một nụ cười.
Hết giận được. Thiệt tình.
Kha ngáp dài rồi ngả người nằm lăn ra sàn nhà lót gỗ. Hắn đang ở hàng hiên sau nhà, gió mát thoang thoảng hương hoa bưởi. Ngước mắt nhìn lên cái chuông gió treo trên mái hiên, hắn thấy lòng nhẹ nhõm khi nghe tiếng leng keng vui tai. Đúng là ở đây tốt thật, đỡ ngột ngạt hơn ở nhà. Ba mẹ có vẻ sẽ không đến thăm, hắn cũng chẳng còn hy vọng mấy vào chuyện ba mẹ sẽ thay đổi thái độ với mình nên cứ kệ, dù gì hắn đã quen rồi. Để ý thì cũng có được gì đâu.
- Ông ngốc kia, nằm đây chi vậy? - Cái giọng ngang phè quen thuộc làm hắn giật thót mình ngồi bật dậy. Hay thiệt, vừa mới thoáng nghĩ tới cậu xong thì cậu đã xuất hiện rồi. Nhóc Linh tháo ba lô ra rồi ngồi xuống cạnh hắn. Cậu nhóc mặc bộ đồ thể dục, cả người ướt mồ hôi. Trừ lần đầu gặp cậu ra, giờ hắn mới lại có dịp thấy cậu nhóc “phong trần” thế này.
- Cậu vừa đi đánh lộn hay sao vậy? - Hắn cười nhìn mái tóc cậu rối bù. Ánh mắt cả hai chạm nhau, hắn lập tức đỏ bừng cả mặt. Hôm qua sau khi rời phòng cậu là hắn đòi nhỏ Quyên chở về đây luôn, chẳng kịp giải thích gì hết. Không biết cậu nghĩ gì, không chừng lại tưởng hắn có ý đồ gì với cậu thì chết.
- Hôm nay có thi đấu ở trung tâm thể thao. Giải võ thuật cấp quận hằng năm đó. - Linh mở túi ngoài ba lô, lôi ra một cái huy chương, tỉnh bơ - Nhìn vầy thì khó biết được nó là vàng hay đồng hen?
- À, nếu là cậu thì chắc là vàng rồi - Kha trả lời mà không cần suy nghĩ. Linh quả thật rất “đáng sợ”, rõ ràng hôm qua trông cậu còn mệt mỏi vậy mà hôm nay đã có thể đi “chinh chiến” rinh về một cái huy chương rồi. Cho nên nếu chọc giận cậu thì mềm xương là cái chắc.
- Anh xiên xỏ gì tui đó hả? - Linh lườm hắn - Tui còn chưa hỏi anh chuyện hôm qua đó nha.
- A, chuyện đó... - Hắn ấp úng, mặt lại đỏ gắt lên - Xin lỗi cậu... tui... tui chỉ, ừm, cũng không biết nói sao...
Linh thấy Kha tội nghiệp quá nên chỉ cười xòa rồi nằm dài ra sàn, không thèm chất vấn nữa. Nhìn bộ dạng đó của Kha nó có cảm tưởng dồn ép thêm một hồi chắc Kha khóc mất.
- Cậu thi đấu chắc cũng mệt rồi sao còn tới đây chi?
Kha vô nhà bưng ra ca nước dừa với một cái ly. Mặc dù không phủ nhận là cậu đến làm hắn vui lắm.
- Thì tui tới coi anh khỏe chưa - Linh ngồi dậy cầm ly nước dừa Kha đưa cho, liếc Kha một cách không hài lòng - Anh không muốn thì tui đi về à. Bộ anh tưởng tui dư sức lắm chắc, thi đấu xong mệt gần chết mà còn phải chen lấn xe bus để tới đây thăm anh hả? Tại tui lo cho anh... á!...
Nói một tràng rồi Linh giật mình nhận ra mình lỡ lời, nó im bặt, mặt đỏ lừ lên. Kha mở tròn đôi mắt đen:
- Lo cho tui?
- Ờ thì... - Khổ chưa, cái miệng hại cái thân. Giờ có muốn chối cũng không được. Linh đành gật đầu - Ừ, rồi sao?
- Không có gì. Tui vui thôi. - Kha cười hiền khiến Linh hơi ngẩn người một chút, thấy lòng chợt bình yên lạ. Nó với Kha cứ ngồi như vậy thêm một lúc nữa, uống nước dừa và nói chuyện vu vơ trong khi nắng xế gay gắt đã bắt đầu nhạt dần và gió chiều lãng đãng dạo chơi khắp nơi. Linh thích nhất những lúc thế này. Ở cạnh Kha luôn cho nó cảm giác ấm áp.
Gần tối Linh chào bà nội với thím út Kha để đi về. Kha đi bộ với Linh ra trạm xe bus (có ánh mắt bà nội dõi theo phía sau ^^!). Hắn muốn nắm tay Linh ghê gớm nhưng lại sợ người khác nhìn thấy, hơn nữa cũng sợ cậu nổi cơn bạo lực nên ngập ngừng mãi rồi đành chặc lưỡi tiếc nuối: thôi vậy. Nhóc Linh quan sát Kha đi cạnh mình với thái độ bối rối như thế mà thấy vui vui. Nó không biết rằng mình với Kha có thể như vầy mãi không, nhưng mà, ừm, được một người nào đó thích, cảm giác thật không tệ.
Kha ở lại nhà nội một tuần. Nhỏ Quyên đã bắt đầu đi làm thêm trong một nhà sách nên thỉnh thoảng mới ghé thăm Kha được, trong khi Linh thì đến mỗi ngày. Hai đứa được dịp ngượng chín người khi thím út chọc: “Tụi con làm gì mà như vợ chồng mới cưới vậy?!”. Người chọc là thím út, vậy mà cuối cùng Linh lại nổi cáu không thèm nhìn mặt Kha. Hắn vừa đến gần, chỉ định hỏi lý do cậu giận thì cậu bắt giunhù hắn làm hắn hết dám lại gần cậu nữa. Chán quá, hắn bỏ lên sân thượng tưới hoa. Hồi xưa cũng có lần anh hai bắt giun nhát hắn, hắn sợ quá trời nhưng không dám khóc trước mặt anh hai nên chạy lên sân thượng đóng cửa, khóa trái luôn rồi mới khóc. Anh hai đứng ngoài năn nỉ ỉ ôi gần hai tiếng đồng hồ hắn mới chịu mở. Lần đó, sẵn không ưa anh, hắn im im không nói chuyện với anh đến cả tuần lễ. Nhưng mà thật ra, nhìn anh buồn hắn cũng đau lòng nên rốt cục đành bỏ qua chuyện đó.
Nghĩ lại, thấy như mới hôm qua.
Cuối ngày hôm đó, trước khi về nhóc Linh đã xin lỗi hắn. Hắn chỉ cười hiền mà không nói gì.
-o0o-
Cởi cái áo khoác đồng phục của nhà sách ra, nhỏ Quyên quăng ba lô qua một bên rồi ngồi phịch xuống ghế. Hôm nay chẳng biết ngày gì mà khách đông đột biến, thiệt mệt muốn chết luôn. Nhưng mà muốn có tiền thì phải ráng làm thôi, nhỏ đang cần mua một bộ màu nước xịn để xài cho đã.
Quyên vừa cầm cái remote lên tính bật ti vi thì nhóc Linh bước vô nhà. Bà chị liếc nó một cái gian như cáo, tự nhiên nó giật thót người, cảm thấy bất an tràn ngập.
- Ủa, hôm nay chị về sớm vậy? - Nó ra vẻ tỉnh bơ - À, ba mẹ có nói đưa bé Khánh về ngoại chơi nên về trễ.
- Hờ, mày biết ba mẹ về trễ nên cũng đi hẹn hò tới giờ này phải không? - Giọng thì nghiêm nhưng mặt nhỏ Quyên thì cười hết sức nham nhở làm Linh không biết nên phản ứng thế nào. Nó trả lời nhát gừng:
- Em có đi hẹn hò gì đâu.
- Chứ không phải mày đi gặp thằng Kha hả? Vậy không phải hẹn hò thì là gì? - Quyên mỉm cười. Linh mím môi:
- Em chỉ đi thăm anh ta thôi. Hẹn hò gì chứ.
- Vậy là mày hết buồn nó cái vụ dám nói giữa tụi bây không có gì rồi ha.
- Em đâu có dư hơi mà đi buồn chuyện đó - Linh không nén được tiếng thở dài - Thiệt ra trong hoàn cảnh đó, nếu là em thì em cũng phải nói vậy thôi, sao trách anh ta được. Mà đúng là không có gì thiệt mà.
Quyên nhìn đứa em trai một hồi, ngập ngừng:
- Mày có nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôm đó người bước vô phòng không phải ba mẹ Kha mà là ba mẹ mình không?
Linh lắc đầu, ánh mắt tĩnh lặng thoáng nét lo âu. Nó đến ngồi cạnh Quyên. Trong vài phút, không gian yên áng đến đáng sợ.
- Có phải mày cũng bắt đầu có tình cảm với thằng Kha rồi đúng không? - Quyên đắn đo rồi hỏi thẳng. Linh nhăn mặt:
- Chị nói gì kỳ vậy? Làm gì có chớ!
- Tao thấy vậy đó, người ngoài sáng suốt mừ. Nhưng thôi, mày nói không thì là không - Quyên cười ruồi - Tao chỉ nghĩ nếu thiệt mày đã có ý với nó thì nên nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của mình.
- Em đã nói là em không...
- Thì đã nói tùy mày nói sao cũng được - Quyên ngắt lời Linh - Nhưng chuyện của tụi bây, tao nghĩ là sớm muộn gì ba mẹ cũng biết, và 99,9% là sẽ phản đối. Lúc đó sẽ có rất nhiều khó khăn và tổn thương. Cho nên mày phải rõ ràng, hoặc là từ bỏ ngay lúc này, hoặc là cùng với Kha vượt qua mọi chuyện. Quyết định là ở mày với nó thôi.
Linh im lặng. Quyên nhìn đôi chân mày thanh chau lại và gương mặt căng thẳng của nhóc em, vừa thấy buồn cười, vừa thấy tội nghiệp. Nhỏ có chút hối hận vì đã gây ra chuyện này. Nhưng giờ thì không thể dừng lại được nữa. Khổ ghê.
- Chuyện này thằng Kha chắc cũng nghĩ tới rồi. Tao mong hai đứa bây hạnh phúc, cho dù tụi bây lựa chọn cái gì thì tao cũng ủng hộ. Cứ biết vậy đi ha!
Quyên đi lên lầu, để lại phía sau ánh mắt khó hiểu và âu lo của nhóc Linh. Nó không biết phải làm gì cho đúng, khi bản thân nó còn không biết tình cảm của mình là gì. Và khi chịu nhìn nhận rồi, liệu nó có đủ dũng cảm và lòng tin để vượt qua mọi khó khăn không?
Lúc đó, ở nhà nội Kha, Kha cũng đang đối mặt với một tình huống tương tự. Đi với nhóc Linh ra trạm xe bus xong, hắn quay về thì thấy mẹ đang đứng trước bàn thờ, nhìn chăm chăm tấm ảnh anh hai. Hắn thấy mừng vì Linh đã về, mẹ hắn mà thấy cậu nhóc ở đây thì không hay lắm. Hơn nữa tính Linh thẳng quá, không khéo chọc giận mẹ như hôm trước trong bệnh viện thì khổ.
Mẹ thấy hắn bước vô nhà nhưng không nói gì. Hắn cũng không nghĩ mẹ đến đây vì mình nên thưa mẹ một câu rồi hắn lên phòng khách ở tầng trên bắt ti vi coi. Bắt lòng vòng một hồi không biết coi cái gì, hắn bắt chước Linh để Cartoon network rồi ngồi ngơ ra nghe một đống tiếng Anh xí xô xí xào. Vậy nhưng nhóc thích, hắn cũng phải ráng mà lĩnh hội mới được.
- Con tắt ti vi đi, mẹ có vài chuyện muốn hỏi con.
Hắn giật mình suýt té ghế. Mẹ đến ngồi xuống cái ghế đối diện hắn. Hắn cầm remote bấm nút tắt rồi nhìn mẹ chờ đợi. Trong lòng hắn thoáng hoang mang. Chắc mẹ muốn hỏi chuyện hắn với Linh. Biết trả lời sao bây giờ.
- Con với Linh sao mà quen nhau? Gặp nhau hồi nào?
- A... dạ thì... - Hắn gãi đầu lúng túng. Đúng là mẹ hỏi chuyện đó thật - Gặp hồi tháng hai. Con qua nhà Quyên chơi nên...
- Bắt đầu hẹn hò chưa? Có làm gì quá đà không?
Cách đặt vấn đề quá thẳng thừng của mẹ làm Kha sốc. Quá đà là sao? Nắm tay, ôm, hôn, hắn với Linh đều từng trải qua nhưng chỉ là do “hoàn cảnh đưa đẩy” hoặc là “tai nạn ngoài ý muốn” nên chắc không phải là quá đà đâu ha. Kha liếm môi, khó nhọc trả lời:
- Chỉ là con thích Linh thôi chứ Linh thì không thích con. Cho nên làm gì có chuyện hẹn hò với quá đà hả mẹ?
- Vậy hả? - Mẹ hắn vẫn điềm tĩnh tới mức làm hắn thấy lo sợ - Mẹ thì lại cứ nghĩ là Linh lôi kéo con...
- Dạ không phải đâu! - Hắn hết cả hồn. Sao mẹ lại nghĩ vậy được không biết - Con nói thiệt là tụi con cũng giống như, ừm, bạn bè, còn chuyện trong bệnh viện hôm bữa là do...
- Thôi được rồi - Mẹ ngắt lời hắn - Mấy chuyện đó không cần nhắc lại. Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con, mẹ với mẹ của Linh là bạn bè, Linh cũng mới chỉ là học sinh cấp hai. Mẹ không quan tâm hai đứa thật ra là thế nào, miễn đừng đi quá giới hạn là được.
- Dạ - Hắn không biết nói gì, chỉ dạ thế thôi. Mẹ hắn tiếp:
- Con lớn tuổi hơn, chắc là suy nghĩ cũng chính chắn hơn Linh. Nếu con thích nó, con hãy suy nghĩ xem điều đó có tốt cho nó không. Nhất là khi ba mẹ Linh biết chuyện này.
- Dạ. Chuyện đó... - Hắn quay đầu lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, tránh ánh mắt mẹ đang xoáy vào mình. Lâu lâu mới nói chuyện với mẹ, sao hổng thấy vui chút nào hết trơn - Con cũng có suy nghĩ rồi,...
- Vậy thì tốt. Giờ mẹ có chuyện phải về công ty, con cứ nghỉ ngơi đi.
Mẹ đi rồi, hắn vẫn ngồi thẫn thờ tại chỗ. Những điều mẹ nói không phải là hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng cứ đứng trước Linh là mọi điều hắn đã nghĩ lại bay biến mất tiêu. Nhưng mà sau chuyện hôm trước ở bệnh viện, hắn lại thấy băn khoăn trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng. Phản ứng của ba mẹ hắn đã vậy, sau này ba mẹ Linh hắn cũng chưa hình dung nổi sẽ thế nào. Linh năm nay lên lớp chín, là một năm học rất quan trọng, nếu lại thêm chuyện này làm cậu phân tâm thì sao, vậy có phải hắn đã làm hỏng tương lai của cậu không? Hắn thấy không hề có chút hy vọng gì ba mẹ Linh sẽ chấp nhận cho hắn với Linh dù chỉ đơn giản ở cạnh nhau như bây giờ. Biết đâu hắn sẽ làm tổn thương đến Linh thì sao?
Hắn phải làm sao đây...
Linh mới vừa về nhưng không biết sao giờ hắn lại thấy nhớ quá... | | | | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chữ ký của Giotinphong001 |
|
Wed Aug 17, 2011 8:47 pm | | [VipTeen9XEr] -
>> Chức Vụ tại 1x7 4r <<: | Đến từ : 193 nguyễn Lương Bằng
vat pham ca nhan Thú nuôi: soi pet:
|
| | Tiêu đề: Re: fiction-shinn | |
| | | | | | Nguồn : ngayxanh4r.tk/t117-topic
Tiêu Đề : fiction-shinn
1x7 class-ket noi nhug dam me -------------------------------------------------- 26. Broken
- Anh làm gì mà nhìn tui ghê vậy? - Linh đóng cổng, nhíu mày ngó Kha. Hôm nay được nghỉ học thêm nên nó tới sớm hơn mọi ngày. Với lại cũng có chuyện định nói với Kha, mà sao nó thấy khó mở miệng quá.
- Ừm... không có gì... - Kha gãi đầu cười ngượng - Linh nè, hôm nay... mình đi chơi đi.
Linh nghe vậy, mở tròn đôi mắt nâu sẫm:
- Anh sao vậy? Sao tự dưng nổi hứng bất tử vậy hả?
- Thì... ơ... muốn cảm ơn cậu đã giúp tui việc nhà mấy hôm tui thi, với lại... - Kha khó nhọc diễn đạt ý mình. Mặt hắn đỏ ửng -... tui muốn có kỷ niệm với cậu.
- Từ đó giờ kỷ niệm chưa đủ hả?
Linh buông một câu xanh rờn. Nhìn Kha lúng túng đến phát tội. Hôm nay ông già có ăn lộn thứ gì không mà sao kỳ quá. Cái gì mà “muốn có kỷ niệm với cậu” chứ, làm như sắp tận thế không bằng. Nó không định đồng ým tại tự nhiên có linh cảm không tốt lắm. Hình như Kha có chuyện gì đó giấu nó. Nhưng nói là nói vậy thôi chứ nhìn ánh mắt khẩn khoản của Kha nó không từ chối được. Kể ra thì sau cái lần đi coi phim hồi Kha giúp nó làm bài tập đến giờ, nó với Kha không đi chơi riêng với nhau lần nào nữa. Ủa mà sao lại phải đi chơi với nhau ta?
- Ừm, cũng được, đi thì đi! - Nó khẽ mím môi, gật đầu, mặt ửng lên. Kỳ quá, thấy cứ như hẹn hò ấy - Nhưng mà là anh nói anh mời tui đi chơi để cảm ơn tui à nha... Tui không có mang nhiều tiền đâu đó!
- Thì... ừ, tui mời mà! - Kha cười hiền. Linh lườm hắn làm tim hắn đập loạn lên đau cả ngực. Đang định quay vô nhà thay đồ thì hắn xém đứng tim khi thấy bà nội đứng ngay sau lưng mình không biết từ hồi nào.
- Bà... bà nội?! - Linh buột miệng nói lớn nên không để ý mình lỡ lời. Trước giờ nó không bao giờ kêu bà nội Kha là bà nội cả. Kha, dù đang hết hồn nhưng vẫn kịp nhận ra cái sự lỡ lời của nhóc Linh, và hắn không khỏi mỉm một nụ cười sung sướng. Nhóc Linh nhìn thấy nụ cười đó, nó ngượng đỏ cả mặt lên, đẩy vai Kha:
- Muốn đi chơi thì vô thay đồ lẹ lên, sao còn đứng đó?
Kha vừa chạy vô nhà, bà nội xoa đầu nhóc Linh:
- Cảm ơn con. Từ hồi anh nó mất tới giờ mới lại nhìn thấy nó cười như vậy.
- Con có làm gì đâu! - Linh ngượng nghịu, mặt nó càng đỏ hơn khi nhớ lại nụ cười của Kha khi nãy. Chưa bao giờ nó thấy Kha cười tươi như vậy, cũng chưa bao giờ nó nghĩ ông già đó lại có thể dễ thương đến thế.
Không lẽ tại dạo này ở gần Kha nhiều quá nên đầu óc nó bắt đầu có vấn đề rồi?!
-o0o-
Coi phim xong cũng đã mười một giờ hơn nên Kha với Linh quyết định đi ăn trưa luôn. Linh chẳng nói chẳng rằng gì hết, kéo tay Kha đến tiệm bánh mì tươi gần đó. Đến nơi, cậu nhóc lạnh lùng tuyên bố:
- Tui sẽ trả tiền. Anh thích ăn gì cũng được.
- Nhưng tui đã nói là buổi đi chơi hôm nay tui mời... - Kha nhướng mắt không hiểu. Nhiều khi Linh bướng bỉnh một cách đáng ngạc nhiên.
- Nhiều chuyện, tui thích trả tiền, không được hả? - Linh nhìn Kha với ánh mắt băng giá rồi kéo tay hắn vô trong. Đi phía sau cậu, hắn chợt nhận ra cậu thật nhỏ nhắn, thậm chí nói cậu sắp lên lớp chín chắc người ta còn thấy khó tin nữa là. Vậy mà hắn, nhiều lúc đã quên mất điều đó. Hắn chỉ mải vui vì có cậu cạnh bên mình mà không nghĩ tới tình cảm của mình có thể xáo trộn cuộc sống của cậu thế nào. Hắn có ích kỷ quá không?
Trong lúc chờ đồ ăn được bưng ra, hắn ngồi đọc tờ quảng cáo của bộ phim vừa coi. Linh càu nhàu:
- Phim kinh dị mà sao chẳng thấy sợ gì hết. Dở òm, chán ơi là chán!
- Tui đã nói là coi UP đi mà cậu không chịu - Hắn nhún vai cười khẽ - Mấy cái phim kinh dị toàn ma quỷ với máu me, ghê thấy mồ!
- Anh sợ à? - Linh khịt mũi - Tui thấy cứ tới mấy cảnh cao trào là anh nhắm tịt mắt lại.
- Ai thèm sợ chứ! - Hắn nói cứng, mặt nóng bừng trước kiểu cười châm chọc của cậu nhóc. Từ đầu đã nói là không coi kiểu phim này mà, thiệt mất mặt chết đi được.
- Ờ, anh dám nói không sợ ha! - Linh chồm qua bàn, véo má Kha - Bữa sau tui kiếm phim nào có mấy con giun cho anh coi, thử xem anh có sợ không thì biết!
Linh cố tình nhấn mạnh chữ “giun” và phá ra cười khi thấy Kha tức tối đỏ bừng mặt. Giờ nó đã thấu hiểu cảm giác của chị hai khi chọc ghẹo ai đó. Công nhận là vui thiệt.
- Xin lỗi quý khách! - Người phục vụ đột ngột xuất hiện với khay thức ăn và một nụ cười cực kỳ... bí hiểm. Kha bối rối gạt tay Linh ra, mặt hắn đỏ lên như tôm luộc. Hắn cúi mặt đắm đuối nhìn sợi dây giày như thể hôm nay nó trở nên đặc biệt thu hút. Mãi đến khi người phục vụ để đồ ăn lên bàn rồi đi mất tiêu hắn mới ngẩng đầu lên. Linh nhìn hắn chăm chăm, mắt lấp lánh ánh nhìn trêu chọc. Ông già cứ thế này khác gì khiêu khích nó ghẹo thêm chứ.
Linh ăn xong trước, không biết làm gì nên chống cằm ngó Kha. Không hiểu sao ánh mắt xa xăm của Kha khiến nó thấy bất an. Chắc đâu phải tự nhiên ổng lại nằng nặc đòi đi chơi với nó...
Nó đẩy ly sinh tố đã uống hết qua một bên, khều tay Kha:
- Anh đó, đang giấu tui chuyện gì phải không? - Nó cố tình làm mặt nghiêm. Kha thoáng giật mình rồi mỉm cười hiền lành:
- Có gì đâu mà giấu. Sao cậu hỏi vậy?
- Thì tự nhiên có linh cảm không hay - Linh lấy bình trà để trên bàn rót vào ly nước chỉ còn toàn đá của Kha - Anh ăn lẹ lên, chậm như rùa!
- Ừm, Linh nè... - Kha để muỗng nĩa xuống, nhìn vô mắt nhóc Linh một hồi. Hắn thấy vui vui khi hôm nay ánh nhìn tĩnh lặng đó lại thoáng nét bối rối rất đáng yêu, làm hắn bấn loạn thiệt là khó mở miệng quá - à thôi, không có gì, để sau cũng được. Lát mình vô Sở thú chơi ha.
- Có phải con nít đâu mà vô mấy chỗ đó! - Linh làu bàu - Mà sao dạo này anh hiền vậy? Hồi mới gặp tui thấy anh cũng “người lớn” lắm mà?
- Ủa vậy hả? - Hắn vừa gặm miếng bánh mì còn lại vừa ngẫm nghĩ - Chắc tại cậu dữ quá nên...
- Gì? Nói móc tui hả? - Linh lườm hắn. Hắn cười cười:
- Thấy chưa, cậu vừa chứng minh điều tui nói còn gì?
Tức nhưng không cãi được Kha, Linh đành ngồi im. Thiệt tình, vậy mà nó còn tưởng ổng hiền.
Sở thú ngày thường nên khá vắng người. Linh miệng nói không thích nhưng thực sự thì lâu rồi không vô đây nên nó rất hứng thú. Càng ngạc nhiên hơn khi Kha nói hắn chưa từng đến đây.
- Anh là người từ trên núi xuống à? - Linh nhìn Kha bằng ánh mắt không rõ là có ý nghĩa gì. Ông này lâu lâu không giống người.
- Không phải, tại... không thích thôi - Kha lơ đãng nhìn một đám nhóc khoảng lớp 4 lớp 5 gần đó đang hào hứng đút mía cho mấy con voi - Thiệt ra là hồi đó anh hai có hứa khi tui thi tốt nghiệp tiểu học xong sẽ dẫn tui đi Sở thú...
Linh im lặng. Nó biết Kha mãi vẫn chưa thoát được khỏi nỗi đau dai dẳng đó. Nhưng nó không thể làm gì ngoài việc ở cạnh Kha như vầy. Vì Kha vẫn chưa chịu mở lòng với nó. Không biết nó phải làm gì mới có thể thật sự chạm đến Kha đây...
- Cậu nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy? - Kha áp vào má Linh lon nước ngọt lạnh ngắt vừa mua ở máy bán hàng tự động. Giờ tới lượt hắn ngẩn ngơ khi thấy cậu giật mình rồi mỉm một cái cười nhẹ, cầm lấy lon nước.
- Đâu có nghĩ gì đâu, đi coi tiếp đi.
Sở thú coi vậy mà rộng quá chừng, đi mỏi chân chưa thấy hết. Linh thấy Kha vui như một đứa con nít, bất giác nó bật cười. Kha có vẻ đặc biệt khoái mấy con trăn to đùng nằm im lìm một cách lười biếng, mặc kệ đám con nít gõ tay lên lồng kính liên hồi. Lúc qua đến khu nuôi nai, Linh cười trêu Kha:
- Rắn với trăn không sợ, đi sợ mấy con giun nhỏ xíu. Thiệt không hiểu nổi anh!
- Thì... ờ... cũng như cậu sợ chuột vậy thôi...
Kha nói xong tự mặt tự nhiên đỏ ửng lên, mà mặt Linh cũng không kém. Ưm, thì chỉ vì cái sự sợ chuột của nó mà dẫn tới sự cố hình-như-là-hôn-nhau còn gì. Sao lúc đó nó không nhận ra sẽ có ngày mọi chuyện đi xa tới cỡ này nhỉ.
- Tui không biết nữa, nếu hồi đó không có chuyện đó thì chắc giờ tui sẽ...
Kha lẩm bẩm cái gì mà Linh nghe tiếng được tiếng mất. Nó nhíu mày thắc mắc. Kha gãi đầu, nó đọc thấy trong mắt Kha một nét buồn rượi xen lẫn lo âu. Nó bực quá, đặt cả hai tay lên vai Kha và kéo Kha quay mặt về phía mình.
- Anh nói coi, thật ra là có chuyện gì?
- Tui... không, đâu có... á! - Thấy Linh giơ tay lên, Kha nhắm mắt lại. Hắn tưởng cậu sắp đánh mình. Nhưng chờ một lúc không thấy gì, hắn từ từ mở mắt ra. Nắm đấm của cậu dừng trước mũi hắn chừng vài milimet. Linh nhìn hắn một hồi rồi hạ tay xuống.
Tức chết được, sao nó không nỡ làm ông già đó đau...
Linh quay lưng lại phía Kha, tựa vào thành cây cầu gỗ mà cả hai đang đứng, nhìn xuống một cặp nai đang âu yếm nằm cạnh nhau. Khu nuôi nai và ngựa vằn giờ này vắng lặng một cách đáng ngạc nhiên, thỉnh thoảng mới thấy vài người khách. Trong không gian bình bình lặng lặng đó, tiếng kêu hiếm hoi của mấy chú chim từ những lùm cây um tùm cũng giống như ném hòn sỏi nhỏ xuống mặt hồ ngày lặng gió, chỉ gây ra chút xao động rồi mọi thứ lại quay về trạng thái tĩnh tại ban đầu. Kha lặng im ngó Linh từ phía sau. Cảm giác dõi theo ai đó từ sau lưng quả thật rất chông chênh, không biết lúc nào hình bóng ấy sẽ vụt khỏi tầm mắt mình. Hắn bây giờ cũng đang có cảm giác đó. Có một cái gì trong hắn thật đau đớn bàng hoàng, làm hắn muốn khóc. Hắn bước lại gần Linh và dang tay ra, nhưng lại không dám ôm lấy cậu nhóc. Hơi ấm của cậu thật gần, và hắn yêu hơi ấm ấy. Nhưng biết phải làm sao bây giờ?
Vì nếu ôm cậu rồi, hắn biết mình không có đủ can đảm để buông tay nữa.
Kha buông thõng hai tay và gục đầu lên vai Linh. Nó thoáng giật mình nhưng không nói gì. Tim nó nặng trĩu một nỗi lo lắng mơ hồ. Kha thì thầm bên tai nó một bài hát. Không phải tiếng Việt hay tiếng Anh nên nó nghe không hiểu, nhưng nó biết bài này. Chỉ là không nhớ đã từng nghe ở đâu.
Giọng Kha ấm và buồn lạ lùng. Nó đứng lặng nghe Kha hát, cảm nhận tiếng tim Kha đang đập và hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ mình. Tay Kha chạm nhẹ tay nó. Nếu là bình thường thì chắc nó sẽ không ngại ngần nắm lấy, nhưng giờ thì không hiểu sao nó lại thấy khó khăn quá. Giống như có một bức tường được dựng lên, dù Kha vẫn đang ở sát bên nó đây...
- Kha... - Nó lên tiếng khi bài hát vừa kết thúc. Nhưng chỉ kêu được cái tên rồi im vì không biết nói gì tiếp theo. Kha ngẩng đầu khỏi vai nó.
- Ừm... chắc tui với cậu... không nên gặp nhau nữa. - Giọng Kha thật nhẹ và điềm tĩnh khiến Linh giật mình. Nó quay lại, nhưng Kha đã nhanh chóng xoay lưng qua phía nó.
- Nhưng tại sao...
- Không tại sao hết - Kha ngắt lời Linh - Cậu không thích tui, không việc gì phải ở gần tui quá làm chi. Cậu càng tốt với tui thì tui càng khó từ bỏ cậu, bộ cậu muốn làm khó tui hả?
- ...
- Tui khỏe rồi nên mai sẽ về nha. Cậu không cần đến thăm tui nữa. Dạo này ba mẹ tui cũng hay ghé về nhà lắm, cậu tới không tiện...
- Nội anh nói ba mẹ anh đâu có ý kiến gì chuyện tui... ưm... gặp anh? - Linh lặng lẽ nhìn Kha. Nó thấy nhói trong lòng. Kha đang từ chối sự hiện diện của nó đó sao? Không muốn để cho nó ở bên cạnh nữa sao?
- Thì tui không muốn làm phiền cậu. Năm sau cậu lớp chín rồi, cậu nên lo học hành đi, đừng phí thời gian với tui làm gì - Kha quay lại và nhìn Linh làm ánh mắt hiền lành thường ngày. Ánh mắt đó làm Linh đau đến ngộp thở - Tui không muốn gây phiền phức cho cậu, chỉ có vậy thôi. Thiệt đó.
- Anh nói nhảm gì vậy? - Linh cau mày khó chịu. Nó ghét cái tính hay lo lắng tùm lum của Kha - Bộ chuyện của tui tự tui không biết lo hả?
- Nếu cậu biết lo thì sao ngày nào cũng đến chỗ tui được?
- Anh không thích gặp tui sao không nói ngay từ đầu? - Linh mím môi tức giận. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có cảm giác sắp để tuột khỏi tay một điều gì đó rất quý giá.
- Tui mệt rồi, tui về trước đây. Chắc cậu tự về được hả?
Kha bỏ đi. Linh đứng lặng thinh, nghe trong lòng trắng xóa như thể một cơn bão vừa đi qua và quét sạch mọi cảm xúc ra khỏi cơ thể nó. Tại sao lại như vậy, hôm nay vốn là đang vui vẻ bình thường kia mà? Kha đối xử với nó như thế nghĩa là sao?
Nó không muốn để Kha đi dễ dàng như vậy...
- ANH CÓ CÒN THÍCH TUI KHÔNG? - Linh buột miệng hét lớn. Nó muốn mọi thứ phải rõ ràng, muốn nghe chính miệng Kha khẳng định lại thì nó mới tin được. Và bởi vì, nó cũng có chuyện muốn hỏi Kha mà. Nếu ông già đó còn thích nó.
Kha đã đi đến đầu cầu bên kia. Linh im lặng đợi câu trả lời. Nhưng Kha chỉ dừng lại một giây, đủ cho một cái nhún vai trước khi đi tiếp. Ánh mắt nâu phía sau ngỡ ngàng, vỡ nát.
- Được rồi. Về cẩn thận. - Linh lẩm bẩm, biết là chỉ có chính mình nghe được. Rồi nó đi về hướng ngược lại. Bước chân nó nặng trịch. Gió bắt đầu xào xạc trên cao. Nó choáng váng, nghe như cái mệt mỏi nhiều ngày trước đang quay trở lại. Mùi bệnh viện vướng vít quanh nó. Nó tưởng mình đang ngửi thấy mùi tóc Kha, như đang cảm thấy giọt nước mắt nóng hổi của Kha rơi trên tay mình. Hơi ấm dễ chịu. Cái cười hiền lành quen thuộc. Dáng vẻ lành lạnh nhưng dễ gần. Và ánh mắt vẫn hay dịu dàng nhìn lén nó...
Hồi mới gặp Kha, nó không ưa Kha chút nào. Bây giờ nó vẫn không ưa. Làm sao để mất đi vết đau trong lòng nó lúc này chứ?
Kha quay lại nhìn, thấy Linh đã đi khuất, hắn vội chống tay vào một cây to gần đó để khỏi đổ sụp xuống. Hắn không nghĩ mình đã làm sai, cũng không có gì để hối hận, nhưng sao lúc này hắn lại đau lòng không tưởng tượng được. Khóe mắt hắn bắt đầu nóng lên, hắn phải ráng kiềm để thứ nước mằn mặn ấm nóng đó không chảy ra. Thật sự là hắn không muốn vậy, không muốn đẩy Linh ra khi cậu vừa bắt đầu quan tâm hắn. Hắn ước gì mình đủ ích kỷ hẹp hòi, có thể bất chấp tất cả để giữ lấy cậu. Nhưng mà không thể được. Nếu cứ tiếp tục, hắn biết sẽ có lúc cậu bị tổn thương.
Hắn không về nhà nội ngay mà đi bộ ra thăm mộ anh hai. Có một bó hoa cát tường còn tươi nguyên, vậy là ba mẹ đã đến đây. Nếu mẹ biết chuyện chắc sẽ hài lòng. Mặc dù hắn không làm chuyện này vì mẹ.
Những ngón tay Kha lạnh ngắt chạm vào cánh hoa mỏng tang. Trong tim hắn dường như có một cái gì vừa vỡ vụn. Tấm ảnh anh hai trên mộ chiếu vào hắn nụ cười thông cảm nhẹ nhàng. Người hắn rũ xuống. Kiệt sức.
- Anh hai... Em đau lắm...
Gió chiều thổi tan những lời thì thầm của Kha. Hắn đưa tay quệt vội giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má. Hắn vẫn như hồi nhỏ, không muốn khóc trước mặt anh hai. Mà giờ thì cũng đâu có ai dỗ hắn... | | | | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chữ ký của Giotinphong001 |
|
|
Wed Aug 17, 2011 8:47 pm | | [VipTeen9XEr] -
>> Chức Vụ tại 1x7 4r <<: | Đến từ : 193 nguyễn Lương Bằng
vat pham ca nhan Thú nuôi: soi pet:
|
| | Tiêu đề: Re: fiction-shinn | |
| | | | | | Nguồn : ngayxanh4r.tk/t117-topic
Tiêu Đề : fiction-shinn
1x7 class-ket noi nhug dam me -------------------------------------------------- 27. Nhớ...
Linh ngồi phịch xuống bậc thềm, tháo ba lô quăng đại lên cái bàn đá gần đó. Người nó không còn tí sức lực nào, dù chỉ là để lấy chìa khóa ra mở cửa. Mệt. Mắt nó chếnh choáng bóng chiều. Chóng mặt quá chừng, mọi thứ dường như đang xoay vòng vòng trước mắt nó. Thiệt tình nó cũng không rõ mình làm thế nào mà về nhà được. Từ lúc rời khỏi Sở thú tới giờ đầu óc nó cứ rối tung hết lên, không suy nghĩ được cái gì cho ra hồn hết trơn.
Nó chỉ biết một điều, là lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy đau khổ thế này.
Nó cứ nghĩ mình đã hiểu được nhiều về Kha, nhưng giờ thì nó nhận ra là nó chẳng hiểu gì hết. Kha mà nó quen biết là một “ông cụ non” hiền hiền, lành lạnh và cứ hở chút là đỏ mặt, thật thà hết chỗ chê. Chứ không phải như hôm nay, thay đổi cảm xúc xoành xoạch như thể là hai người khác nhau, và, ừm, đẩy nó ra thật thẳng thừng. Trước giờ dường như Kha chưa bao giờ từ chối sự hiện diện của nó ở bên cạnh. Ổng luôn làm cho nó tin là ổng thật lòng thích nó rất nhiều kia mà.
Nhưng sau chuyện hôm nay, nó không còn biết mình phải tin vào điều gì nữa. Có thật... có thật là Kha đã hết thích nó rồi không? Có thật tất cả những gì từ trước đến nay, giờ đối với ổng đã không còn ý nghĩa?
Đau quá đi. Tự nhiên mắt nó nóng lên. Nó hít một hơi sâu rồi ngả người nằm dài xuống sàn gạch. Lạnh ngắt. Tim nó rối bời. Nó phải làm gì bây giờ... Nó ghét Kha, nếu vậy sao hồi trước nói thích nó làm chi, hiền lành dịu dàng với nó làm chi để bây giờ làm nó buồn như vầy. Mà cũng tại nó nữa, ai biểu mềm lòng đến gần Kha quá... Nó thiệt là ngốc mà!
Không lẽ cuộc sống của nó sau này sẽ không còn Kha nữa sao?
- Sao mày không vô nhà mà nằm đây?
Giọng bà chị đột ngột vang lên làm Linh hết hồn ngồi dậy. Chị nó đang cởi cái áo khoác xanh của nhà sách ra, nhìn nó đầy thắc mắc:
- Tao tưởng mày đi chơi với Kha mà, sao về sớm thế em?
- Sao chị biết? - Linh nhăn nhó, cố lờ đi một thoáng nhói lên trong tim. Ngày hôm nay dài quá.
- Tao gọi điện cho nội Kha định hỏi thăm nó thế nào, nghe nội nói hai đứa bây đi chơi với nhau rồi - Quyên nhăn nhở cười - Sao, khai màu, đi đâu, làm gì??? Mà đã đến mức hẹn hò rồi đó à?
- Không có, đi loanh quanh thôi. Với lại, ừm, chắc từ giờ em phải gọi anh ta là anh Kha quá.
- H... hả? - Quyên trợn tròn mắt nhìn Linh đang chầm chậm đứng dậy rồi dựa người vào tường, dáng vẻ nhìn chán đời hết sức. Chỉ có ánh mắt là vẫn lạnh băng, nhỏ chịu không đoán được thằng em mình nghĩ gì - Gọi nó bằng “anh Kha” á? Hai đứa bây chuyển tới giai đoạn anh em hồi nào mà lẹ vậy?
- Thì bạn chị, em phải kêu bằng anh chứ sao - Linh tỉnh bơ. Quyên cảm thấy có gì đó không ổn. Nhỏ nhìn vào mắt nhóc em, ngạc nhiên thấy trong ánh nhìn vốn lạnh như nước đá ấy thoáng nét đau.
- Hai đứa mày có chuyện gì hả? Hồi trước giờ mày vẫn kêu tên nó mà, sao giờ tự nhiên...?
- Có gì đâu, hồi trước khác, bây giờ khác! - Linh lắc đầu khẽ cười - Hồi trước anh ta nói thích em, bây giờ chắc anh ta đã nhận ra là anh ta chỉ nhầm lẫn hay sao đó nên em cũng phải cư xử cho đàng hoàng, vậy thôi.
- Mày nói vậy là sao?
- Không sao hết, chị mở cửa đi, định đứng đây tới khuya à? - Linh bước lại lấy cái ba lô. Quyên thấy nhóc em có ý không muốn trả lời, biết dù có hỏi thêm cũng không được gì nên đành im lặng lấy chìa khóa ra mở cửa. Hôm nay ba mẹ nhỏ bận việc ở công ty nên không về, bé Khánh thì ngủ lại nhà ngoại, tình hình này chắc thằng em quý hóa cũng chả chịu nấu ăn, nhỏ cầm chắc phải ăn mỳ gói rồi. Chậc, hai đứa đó đi chơi với nhau rồi đã xảy ra chuyện gì vậy không biết.
- Hôm nay chị không đi xe máy hả? - Linh ném cái nhìn thắc mắc về phía chiếc Wave đỏ dựng ở góc nhà. Quyên cười khì:
- Sáng nay tao buồn ngủ quá nên đi xe bus để tranh thủ ngủ một chút. Mày chắc mệt rồi, đi tắm đi.
- Lát em tắm. Chị thích ăn gì em nấu cho.
Linh nói xong thản nhiên quăng ba lô lên ghế salon rồi đi một mạch xuống bếp. Quyên đứng không vững trước lời tuyên bố của thằng em. Chuyện quái quỷ gì vậy trời, tự miệng nó nói ra là sẽ đi nấu ăn á hả? Bình thường mặc cho bà chị này gào la đe dọa đủ kiểu cũng chưa chắc thằng nhóc chịu làm cho. Thiệt đáng ngại.
- Nói ngay, mày là đứa nào đang giả dạng em tao? - Quyên đứng ngay cửa nhà bếp khoanh tay nhịp chân. Linh bật nồi cơm điện xong, uể oải lên tiếng:
- Chị đi làm mệt quá nên bị ấm đầu hả?
- Có mày bị ấm đầu ấy! - Quyên bĩu môi - Hay mày bị ma nhập rồi, yêu quá hóa rồ hả em, chớ làm gì có chuyện mày tự nguyện vô bếp nấu ăn cho tao?
- Em nấu vậy đó, chị không ăn thì thôi! - Linh lạnh lùng. Hôm nay nó không có hứng cãi lại mấy câu nói móc của bà chị ác ma. Cảm thấy Quyên đang soi mói ngó mình nó cũng không thèm nói gì, cho đến khi bà chị nó bỏ ra ngoài ngồi coi ti vi nó mới để lọt ra một tiếng thở dài. Khoảng trống trong lòng làm nó hoang mang kinh khủng. Liệu nó có quên được chuyện này không?
-o0o-
Thấy Linh bước vô nhà tắm và nghe tiếng xả nước ào ào, Quyên vơ vội cái điện thoại bàn bấm số nhà nội Kha. Nếu không hỏi cho rõ rốt cuộc cặp đôi trời sinh đó có chuyện gì thì chắc nhỏ sẽ bị đè bẹp bởi sự tò mò của chính mình mất.
- A lô! - Giọng Kha vang lên, nghe có vẻ không khỏe làm Quyên thấy lo lo.
- Mày sao vậy? Đi chơi với em tao về hạnh phúc quá nên bệnh luôn hả?
- Ờ, hạnh phúc đến phát khóc luôn - Nhỏ nghe như Kha đang cố nén tiếng thở dài. Đúng là cái đồ ông cụ non - Mà mày gọi tao chi?
- Thì đó, thấy thằng nhóc có vẻ không vui nên tao gọi hỏi tội mày nè - Quyên cười cười - Hai đứa bây cãi nhau hả, chuyện gì vậy?
- Nhóc đó nói gì với mày?
- Không nói gì hết, nhưng tao biết là có chuyện.
- Mày chỉ toàn đoán mò. Nếu nó không nói thì mày cứ coi như là không có đi. Có hỏi tao cũng không có gì để nói với mày đâu. Thôi nghen - Cụp.
- Khoan đã, vậy là sao? A lô, ê!!!
Mặc cho Quyên kêu gào, những tiếng tút tút lạnh lùng vẫn đều đặn vang lên. Nhỏ tức tối bỏ ống nghe xuống. Cái thằng chết bầm, tự dưng cúp máy nghĩa là sao chứ!
Không hiểu sao trong lòng nhỏ bỗng có cảm giác không lành.
-o0o-
- Chị gọi điện cho ai mà cau có vậy? - Linh cầm cái khăn vừa lau tóc vừa ngó Quyên thắc mắc. Nhỏ chỉ cười trừ - Cơm xong rồi, chị ăn đi.
- Còn mày? - Quyên tắt ti vi. Thái độ khó hiểu của thằng em làm nhỏ hết hứng thú coi tiếp bộ phim tình cảm ưa thích. Coi bộ chuyện của hai đứa này còn éo le ly kỳ hơn mấy bộ phim mà nhỏ vẫn thường coi nữa.
- Em mệt lắm, không ăn đâu. À, Kha có nói anh ta khỏe rồi nên mai sẽ về nhà. Em không đến nữa, chị rãnh thì cứ qua thăm. Vậy đi ha.
Linh nói xong không chờ Quyên trả lời trả vốn gì hết đã bỏ đi lên lầu mất tiêu. Quyên chỉ biết nhìn theo, khẽ lắc đầu rồi cười. Con người thiệt là một động vật phức tạp.
Khuya. Kha nằm trên giường lăn qua lăn lại mấy chục vòng nhưng vẫn không ngủ được, mặc cho hắn đã mệt đến rã rời. Cứ nhắm mắt là hình ảnh cậu nhóc khó chịu đó lại hiện ra trong đầu hắn, và những gì đã cùng cậu trải qua từ trước tới giờ chầm chậm ùa về. Đau lòng thiệt, hắn làm vậy đâu phải tại muốn xa cậu hay là tại ghét cậu gì đâu. Chỉ tại hắn sợ cậu sẽ vì hắn mà đánh mất nhiều thứ, thật không đáng chút nào.
Giá mà từ đầu hắn đừng để tim mình lỡ nhịp trước cậu. Giá từ đầu hắn chỉ coi cậu là đứa em trai của con bạn thân mình... Cậu là chiếc chuông gió, vô tư tự tại không vướng bận điều gì. Hắn thì như ngọn cỏ dại, không ai nhận thấy sự tồn tại của mình. Vốn dĩ hắn với cậu không cùng thuộc về một nơi, lẽ ra hắn nên ở xa một chút và nhìn cậu chứ đừng cố tới gần cậu làm gì. Bây giờ thì khổ rồi, hắn làm vậy chắc cậu buồn giận hắn nhiều lắm. Còn Quyên nữa chứ, nếu biết chuyện chắc không để hắn được yên. Thì tại mất đối tượng cho con nhỏ chọc ghẹo mà.
Chán quá, hắn ngồi dậy lại kệ kiếm sách đọc, hy vọng mình sẽ sớm buồn ngủ. Mắt hắn lại chạm phải cái túi thơm treo trước bàn học, lòng chợt dịu lại chút yên bình không tên. Hắn thấy giận mình ghê, hình như chưa từng để ý cậu thích thứ gì để mua tặng cậu, trước giờ toàn nhận của cậu không thôi. Tệ thiệt.
Cậu, chắc là chẳng cần một người vô tâm vô tình như hắn thích đâu nhỉ.
Linh rất thích môn Anh văn, và đó là môn nó học giỏi nhất. Tiết Anh văn là tiết học nó luôn trông đợi. Nhưng hôm nay thì khác, nó hầu như không để lọt tai được chữ nào hết. Không phải nó muốn nhưng nó hoàn toàn không thể tập trung nổi, bài giảng cứ thế trôi qua đầu óc đang rối bời của nó rồi biến mất tăm luôn không để lại chút dấu vết. Có một lúc, khi thầy đang giảng bài, nó chợt thấy khó thở đến mức phải xin ra ngoài để bình tĩnh lại. Rốt cục nó xuống phòng y tế nằm, coi như trốn luôn tiết đó. Nó nói nhức đầu nên cô y tế cho nó thuốc rồi để nó nằm trên cái giường trống ở góc phòng. Nó kéo màn lại, leo lên giường nằm. Yên tĩnh thật, thích quá. Nó chưa từng trốn học kiểu này nên không biết rằng ngôi trường trong giờ học lại yên ắng và dễ chịu đến vậy. Nếu là bình thường thì chắc nó sẽ rất thích thú với cái khám phá mới này, nhưng lúc này thì trong đầu nó chỉ tràn ngập hình ảnh ông già ngốc kia, cứ như thể là nó bị anh ta ám ấy. Tim nó đầy ắp một hỗn hợp cảm xúc vừa giận dữ vừa đau buồn mà chính nó cũng không thể lý giải được. Hoặc giả nó biết lý do nhưng nhất định không chịu thừa nhận. Nó không muốn tin trong lòng mình Kha lại có vị trí quan trọng đến thế. Nó cũng không muốn tìm hiểu xem từ bao giờ đối với nó, ông ngốc đó không chỉ đơn thuần là người bạn thân của bà chị nó, từ bao giờ mà nó bắt đầu nhìn ổng nhiều hơn, nghĩ đến ổng nhiều hơn. Và nếu nói là nó không vui trước cái chuyện ổng thích nó, thì là nó nói dối. Nhiều khi nó cảm thấy việc ổng ở bên cạnh nó rất tự nhiên chẳng có gì phải bàn cãi và, ưm, nó thật sự thích những khoảnh khắc bình yên dịu dàng khi chỉ có hai người với nhau. Đúng thiệt là đầu óc nó có vấn đề rồi.
Nó muốn gặp Kha quá. Nó không tin mọi việc lại trở thành thế này, nó muốn một lời giải thích đàng hoàng. Không biết Kha có chịu nói chuyện với nó không đây, mà tại sao nó lại phải đến tìm ổng trước chứ...
Nghĩ là nghĩ vậy rồi cuối cùng nó cũng đến nhà Kha. Đứng trước cổng, nó gãi đầu gãi tai tự mắng mình ngốc, việc gì phải nhún nhường với ổng chớ. Ngần ngừ một hồi dưới cái nắng giữa trưa như thiêu như đốt, nó quyết định bấm chuông. Mặc kệ, cứ phải hỏi cho ra lẽ cái đã.
Chờ năm phút không thấy ai ra mở cổng, nó bấm lại lần thứ hai và chờ. Có tiếng bước chân, nhưng cổng vẫn không mở. Nó thấy hồi hộp. Lỡ ba mẹ Kha có nhà thì sao trời!?
- Là cậu phải không? - Giọng Kha vang lên từ sau cánh cổng đóng chặt nghe xa cách quá chừng, làm Linh thấy trong lòng mình có một cái gì đó vừa nhói lên khó chịu. Nó không trả lời. Im lặng một lúc lâu trước khi Kha nói tiếp - Cậu tới chi vậy?
- Ưm... anh khỏe không? - Nó buột miệng nói đại điều đầu tiên hiện ra trong đầu. Tất nhiên là nó cũng muốn biết Kha về nhà có khỏe không, nhưng đó không phải lý do nó tới đây. Nó tới vì muốn câu trả lời rõ ràng, nhưng sao giờ nó lại không mở miệng được.
- Không cần cậu quan tâm tui đâu - Nó nghe tiếng Kha cười nhẹ. Ổng còn cười được sao!?
- Anh không mở cổng cho tui hả? - Nó bắt đầu thấy tức mà cũng không rõ tại sao lại tức - Ghét tui tới mức hết muốn thấy mặt tui luôn hay sao vậy?
- Không ghét cậu. Chỉ là không còn thích, vậy thôi - Kha điềm tĩnh làm Linh tức muốn bốc khói. Nó ràng kiềm chế để không quát lên.
- Nói đi, tui đã làm gì anh mà tự dưng anh kỳ cục vậy hả???
- Cậu về đi. Có hỏi tui cũng không có câu trả lời nào đàng hoàng đâu.
- Anh...
Linh tức nghẹn họng, muốn bỏ về quách cho rồi. Lần đầu tiên nó thấy Kha lạnh lùng như vậy. Nhưng đầu muốn về mà chân nó cứ như bị chôn cứng tại chỗ. Mệt. Nó ngồi phịch xuống, dựa lưng vào cánh cổng sắt kín bưng. Thiệt không biết phải làm gì cho đúng. Chết tiệt, sao nó thấy đau quá vậy nè?
Những cảm xúc rối rắm trong lòng cùng với cái nóng oi bức càng đẩy Linh vào tình trạng mệt mỏi tồi tệ, làm mắt nó hoa lên. Nó tựa hẳn người vào cánh cổng sắt cũng nóng hổi vì nắng, mở cặp lấy cái MP3 ra. Nghe nhạc chắc sẽ làm cơn khó chịu này dịu bớt.
Nó chọn đại một trong mấy bài hát yêu thích, lẩm nhẩm hát theo. Only love, nghĩ lại thì cũng hợp tình hợp cảnh quá đi chứ.
In your arms as the dawn is breaking Face to face and a thousand miles apart I've tried my best to make you see There's hope beyond the pain If we give enough, if we learn to trust
Sự tức giận trong nó dần xẹp xuống. Đúng là không trách Kha được. Giữa nó và Kha thật sự đã có gì đâu, sao nó lại nghĩ tới chuyện ràng buộc Kha theo ý mình được chứ. Ngay từ đầu vốn là đã không có gì rồi mà, ổng nói thích nó thì đã sao chứ, ai chắc rằng tình cảm con người sẽ không thay đổi!? Chị nó cũng từng nói chỉ có kẻ ngốc mới tin rằng có tồn tại thứ tình cảm bất di bất dịch, chỉ có kẻ ngốc mới mãi ôm chặt kỷ niệm để tự làm khổ mình. Nó đã từng phản đối cái lý lẽ ảm đạm đó của bà chị, nhưng giờ nó lại bắt đầu có suy nghĩ hình như bả nói cũng đúng.
But only love can say - try again or walk away But I believe for you and me The sun will shine one day So I'll just play my part And pray you'll have a change of heart But I can't make you see it through That's something only love can do
Nhưng mà nó không muốn mọi chuyện kết thúc thế này...
I know if I could find the words To touch you deep inside You'd give our dream just one more chance Don't let this be our last good-bye
Kha biết Linh chưa về. Hắn áp tay vào cánh cổng sắt, cố cảm nhận hơi ấm của cậu, hơi ấm hắn yêu vô cùng và không bao giờ muốn để vuột khỏi tay mình. Nhưng dường như bao giờ cũng thế, quyền lựa chọn không thuộc về phía hắn. Hắn biết chỉ cần mở cánh cổng ra là hắn sẽ được nhìn thấy Linh, được chạm vào cậu và có được niềm hạnh phúc khi cậu cạnh bên mình. Nhưng một rào cản vô hình đã ngăn hắn lại. Phải chi hắn có thể dẹp bỏ hết mọi chuyện, có thể gạt hết băn khoăn qua một bên để chỉ biết có cậu mà thôi, nhưng hắn không làm được.
Nếu thời gian có thể quay ngược lại, hắn thà chọn không quen biết cậu để không ai phải khổ như bây giờ.
Không hẹn mà cả hai cùng nghĩ: biết phải làm sao để trái tim mình trở lại vẹn nguyên đây!?
Hôm đó là lần đầu tiên trong đời Linh thấy mình kiên nhẫn dữ vậy. Trước đây có nằm mơ chắc nó cũng không hình dung được sẽ có lúc mình vì một người nào đó mà chờ đợi hơn bốn tiếng đồng hồ với cái bụng đói meo và ngoài trời thì nắng như điên. Nhưng có vẻ như nó đã làm chuyện vô ích, Kha vẫn không chịu mở cửa. Thiệt ra nó muốn vô thì trèo tường cái một là xong, nhưng nó không muốn làm vậy, nó không muốn ép Kha. Quan tâm người khác sao mà khó quá.
- Chậc, thôi, đi về! - Linh tự nói với chính mình rồi đứng dậy. Giờ có chờ tới khuya chắc cũng không được gì, ông già đó sao nhiều lúc lòng dạ sắt đá quá không biết. Nhưng mà coi bộ ổng khỏe, nó cũng đỡ phải băn khoăn. Dù sao thì, anh ta cũng đâu cần nó lo lắng.
Nó lấy trong cặp ra hộp sữa sô cô la sáng nay mua mà không uống, để xuống ngay chỗ mình đã ngồi lúc nãy rồi đi về. Thiệt tình nếu biết sẽ có lúc khổ tâm như vầy thì từ đầu không thèm dính vào anh ta.
Gió chiều hôm nay sao buồn lạ. | | | | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chữ ký của Giotinphong001 |
|
|